Bỏ Mặc Cho chết - Chương 00

Biên tập: lucasta_dnpv412

---

"Tình yêu bắt đầu bằng sự lừa dối bản thân và kết thúc bằng việc lừa dối người khác. Đây chính là điều mà thế giới gọi là lãng mạn." - Oscar Wilde



Chả ai thích nổi Thất Long cả, một thành phố không có gì đặc sắc, vừa tẻ nhạt lại vừa là nơi phù hợp cho những tên tội phạm nguy hiểm nương náu thân mình. Diện tích thành phố rất lớn nhưng chủ yếu là rừng và các khu nông nghiệp. Càng đi về vùng ngoại ô thành phố thì càng dễ thấy được sự lạc hậu của vùng đất nơi đây.

Thành phố Thất Long không có những đặc khu kinh tế như Cửu Long. Tất nhiên vẫn sẽ có những khu xa xỉ riêng biệt của tầng lớp giàu có, trái ngược với sự hoa lệ ấy chính là phía Tây, nơi mà khu ổ chuột ngự trị.

Chung cư Đại Phát, tòa nhà sừng sững như một biểu tượng của phía Tây. Biểu tượng của một nơi bị bỏ lại, người đang ở thì chán ghét, người bên ngoài thì ruồng bỏ.

Nơi mà những con người bần cùng của xã hội được chứa chấp, có chốn dung thân. Phần lớn đều kiếm sống bằng những cái nghề không mấy lương thiện. Nơi này cũng đã phủ lên mình một màu sắc u tối đầy ảm đạm như chính cư dân của nó.

Chỉ có lũ chuột nhắt sống nơi cống rãnh mới thích được chốn dơ bẩn nhơ nhuốc này. Trần Nhị cũng như bao con người ở đây, đều là những người thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ. Giả vờ tàn tật để lừa chút tiền sống qua ngày, hay dàn cảnh để trộm cướp. Ở nơi đây những chuyện thất đức như thế, với những con người khốn cùng này là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Trần Nhị gần đây cũng vừa kiếm được một mẻ, gã giả vờ làm người tàn tật ăn xin, vừa kéo áo vừa khóc lóc ăn vạ một cô gái trẻ. Gã đồng bọn còn lại nhanh chóng móc túi cô ta. Ai mà ngờ chiếc ví nhỏ như vậy mà chứa cả xấp tiền có mệnh giá lớn như vậy cơ chứ. Mánh cũ rích nhưng sẽ luôn có những con cừu non mắc bẫy.

Coi như tháng này đã đủ sống rồi.

Trần Nhị ngáp dài, cũng đã hai giờ sáng, gã nên ngủ một giấc. Hôm nay gã có uống một hai chai bia, nhiêu đó chưa đủ để làm gã say. Đáng lẽ định uống thêm nữa nhưng tên bạn đốn mạt của gã lại trốn đi kiếm người tình của hắn mất rồi. Trần Nhị đành về sớm, thôi thì để ngày mai uống bù lại vậy.

Nơi gã ở là một chung cư đã có tuổi đời đâu đó gần hai mươi năm. Trông nó cứ buồn bã và rệu rã hệt như là một người già đã bị con cái bỏ mặc ở cái cuộc đời cô độc này vậy. Mà thứ bỏ mặc tòa nhà này chính là thế giới hiện đại ngoài kia. Nhà nước còn chẳng buồn đưa vào diện giải tỏa đền bù mà cứ chờ đợi một ngày nó sập xuống. Cũng phải thôi, chẳng ai rảnh nợ đi quan tâm cuộc sống của một đám chuột nhắt sống ở nơi cống rãnh phía Tây thành phố cả, người giàu thì mạng sống cũng có giá trị hơn.

Ẩm thấp đến khó chịu, mũi cả gã có khi điếc đặc cũng vì cái không khí ở cái chung cư chết dẫm này. Trần Nhị ghét nơi này nhưng lắm khi gã ghét đời mình còn hơn thế. Gã mở cửa nhà rồi bước vào. Trong nhà rất nhiều rác, gã cũng chưa màng động tay dọn.

Trần Nhị vào nhà tắm, gã mở vòi nước để rửa mặt. Nước vừa từ vòi tuôn ra, gã dùng tay hứng lấy rồi rửa mặt, lặp lại vài lần gã bắt đầu dùng tay hứng nước để uống. Nhưng đến ngụm thứ hai gã bắt đầu dừng lại. Nước chuyển màu đục và có mùi rất tởm, nó xộc thẳng lên mũi chiếm hết mọi giác quan trên người của gã.

Gã nôn thốc nôn tháo, dạ dày quặn lên liên tục.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có phải gã say rồi không khi mà nước từ vòi đang có một màu đục ngầu kèm theo một mùi thối tởm lợm? Gã đã ngửi mùi chuột chết gần như hằng ngày nhưng thứ mùi này còn kinh tởm hơn thế. Một thứ mùi xác thối mục rữa. Lúc này trong đầu hắn nhớ về vụ án Elisa Lam... có phải trong bồn chứa nước có xác chết không?

Nghĩ đến đây Trần Nhị lại nôn liên hồi, đến cả dịch dạ dày cũng đã trào ra.

[...]

Bạch Thời Vấn vẫn không thể chìm vào giấc ngủ sâu, cứ nửa tiếng cô lại giật mình tỉnh giấc rồi lại vất vả dỗ dành bản thân ngủ lại.

3 giờ sáng, cơ thể cô rệu rã tới mức mọi khớp xương đều nhói lên khi cử động.

25 tuổi, cô đang ở giai đoạn sự nghiệp đầy triển vọng thì bị đá về Thất Long. Lần đầu cô nếm trải cái gọi là bè phái quyền lợi.

Ở sở cảnh sát mới cũng không suôn sẻ hơn chút nào. Vài người trêu chọc Bạch Thời Vấn là cảnh sát "thành phố" làm sao hiểu được vùng quê như Thất thành.

Bạch Thời Vấn không phản ứng, cô đang ở giai đoạn lười phải giao tiếp với con người.

25 tuổi mà đã có cảm giác chán nản như thế thì không đúng lắm. Nhưng cô chẳng biết làm sao để xua đi sự tiêu cực đang dâng lên trong lòng.

Lúc này điện thoại đổ chuông, số gọi đến là từ tổng bộ. Một thi thể không rõ danh tính được phát hiện ở chung cư Đại Phát, khu vực phía Tây đầy tệ nạn.

Bạch Thời Vấn đã nghe đi nghe lại việc các đồng nghiệp cứ nói về khu phía Tây tệ như thế nào, và việc những người dân ở đó bần cùng sinh đạo tặc ra sao.

Cô thay vội chiếc áo thun, quần jean, rồi khoác chiếc măng tô để đến hiện trường được báo. Gần đây cô bị thiếu máu trầm trọng nên chỉ cần có hoạt động đột ngột thì đầu sẽ choáng váng ngay. Có khi hoa cả mắt, chính vì thế việc bị gọi đi lúc ba giờ sáng càng khiến cô cảm giác như mình là người say rượu.

Cô uống vội một cốc nước, tiện tay vớ lấy một thanh dinh dưỡng đặt ở kệ bếp. Vừa ăn vừa ra khỏi nhà.

Trên đường đi cô tự nhủ phải mua một cốc cà phê để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Thông thường nhận những cuộc gọi báo án lúc lưng chừng đêm thế này thì khả năng rất cao phải thức luôn đến sáng, chỉ kịp ngủ bù vào giờ trưa.

Bạch Thời Vấn lái xe ra khỏi hầm, cô bắt đầu lục lại trí nhớ xem gần đây khu phía Tây có gì đặc biệt. Trộm cắp vặt vãnh xảy ra khá thường xuyên. Tỷ lệ xảy ra xô xát tương đối cao, nhưng nghiêm trọng đến mức dẫn đến giết người thì trong năm nay chưa có vụ nào như thế cả.

Cũng có thể là đã có mà cảnh sát không biết. Bạch Thời Vấn tặc lưỡi, cô mới dọn đến đây thôi. Còn chưa đặt chân vào khu chung cư Đại Phát bao giờ. Bạch Thời Vấn bỗng cảm thấy thèm cà phê nhưng từ lúc lái xe đến giờ không thấy một cửa hàng 24 giờ nào. Cô lại không muốn chỉ vì cốc cà phê mà đi lệch khỏi bản đồ. Thôi thì xem như mua cà phê là chuyện tùy duyên vậy.

Bạch Thời Vấn lái xe dựa theo ứng dụng bản đồ đang hướng dẫn. Cô vẫn chưa rành đường ở Thất Long cho lắm. Cần có thời gian để làm quen với mọi thứ.

Trời đêm vắng vẻ, có thể chạy nhanh nhưng cũng mất đến 45 phút để đến khu chung cư Đại Phát.

Bạch Thời Vấn thở dài, cô vốn định nghỉ phép cho đến khi hồi phục sức khỏe rồi mới đi làm lại. Nhưng Thất Long hỗn tạp hơn cô tưởng. Từ ngày đến đây đã phải bắt cướp liên tục. Vết thương trên người cô còn chưa kịp hồi phục đã tiếp tục chảy máu. Nhưng nghĩ lại đi bắt cướp cũng không tệ, điều này phần nào cũng giúp thần kinh cô đỡ căng thẳng hơn những vụ bắt cóc từ trước đến giờ. Bởi lẽ khác với những vụ mà nạn nhân đã chết thì với án bắt cóc, cảnh sát thường phải chạy đua từng phút thậm chí là từng giây để có thể cứu được con tin. Có rất nhiều vụ bắt cóc mà cảnh sát đã thất bại hoặc mãi mãi không thể biết được nạn nhân còn sống hay là đã chết. Đây cũng là điều kinh khủng nhất, trong nghề của cô không được phép có cái gọi là "rút kinh nghiệm" bởi mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá bằng mạng người.

Đội cảnh sát tuần tra ở đây rất ít, họ thường đi tuần ở khu trung tâm là chính. Có một sự phân biệt đối xử khủng khiếp với khu phía Tây. Con ghẻ của Thất Long thành. Thị trưởng đương nhiệm cũng chỉ đặt ưu tiên cho khu trung tâm mà thôi.

Lúc này Bạch Thời Vấn thấy biển hiệu cửa hàng tiện lợi ở trước mặt. Tuy rằng cà phê ở đây không ngon nhưng thà có còn hơn không.

Bạch Thời Vấn dừng xe ở trước tiệm, nhanh chân bước vào cửa hàng hỏi mua cà phê. Bên trong có một cô gái đã xếp hàng trước, cô ta búi tóc nhưng để một phần mái che khuất một bên mắt, đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Nếu không phải vì chiếc nhẫn cartier đắt tiền trên ngón áp út, thì Bạch Thời Vấn sẽ nghĩ cô ta đang cố trốn tránh lệnh truy nã.

Cô ta đưa một chiếc bình giữ nhiệt cá nhân cho nhân viên.

"Chỉ lấy cà phê đen, không cần đá, cho tôi đầy bình."

Cô gái nói, Bạch Thời Vấn có chút bất ngờ. Lần đầu thấy kẻ còn nghiện cà phê hơn cô. Hẳn cô ta cũng có việc phải ra ngoài từ sớm.

Nhân viên trực ca có vẻ còn bất ngờ hơn. Anh ta nhận bình giữ nhiệt, loay hoay một lúc anh ta mới lên tiếng.

"Chị ơi, bên em chỉ còn một ít cà phê thôi, chắc tầm phân nửa bình của chị."

Nam nhân viên nói. Cô gái gật đầu, "cứ lấy hết."

Nam nhân viên nhanh tay làm theo, mà ở bên cạnh Bạch Thời Vấn há hốc, uống cà phê nhiều như vậy để làm gì? Chừa cho người khác với chứ?

"Không biết chị có thể để lại cho tôi một ly nhỏ không?"

Bạch Thời Vấn hỏi, cô hiện tại đang rất cần cà phê. Có cảm giác nếu không có cafein ngay bây giờ thì cô sẽ ngủ gục tại chỗ mất.

"Gấp ba lần giá." Cô gái đeo nhẫn Cartier nói.

Nghe xong muốn tỉnh cả ngủ. Bạch Thời Vấn cảm thấy mình ngày càng chán ghét con người không phải không có lý do.

...
---

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.