[BHTT - Tự Viết] Hoa Phi Hoa
Văn Án:
Hoa Phi Hoa | Là Hoa mà không phải Hoa
Thi Ảnh Diệp lấy cây viết trên vành tai xuống. Theo thói quen ấn vào tạo ra tiếng động.
Cô cất giọng trong hơi thở đứt quãng, bệnh tật:
"Tề phu nhân, có ba điều cô cần biết về tôi:
Thứ nhất: tôi truy cầu hoàn hảo đến điên rồ.
Thứ hai: tôi có bệnh mất ký ức tạm thời.
Thứ ba: tôi chỉ có một lá phổi, định sẵn là người không có tự do."
Lam Bạch trước lời này, ánh mắt thoáng đau thương. Nhưng khóe môi vẫn tạo ra nụ cười.
"Cô chỉ cần biết một điều về tôi. Đó là tôi thật tâm yêu cô!"
Thi Ảnh Diệp không thiếu bất cứ gì, chỉ thiếu thời gian. Nói cô ích kỷ cũng được, cô muốn dùng khoảng thời gian còn sống chiếm hữu bằng được Lam Bạch.
Lam Bạch quá thanh cao, cực độ thanh cao. Tựa như một hạt bụi cũng không chạm vào được. Nhưng tất cả chỉ nhằm che đậy một tổn thương trong tâm can.
Một người cật lực truy đuổi
Một người lạnh lùng từ chối.
Mất bao lâu để có được? Hay khi vừa có đã vĩnh viễn mất đi.
Chương 1: tính tình văn nhân đều cổ quái
Chương 2: thương nhân đều giỏi đeo mặt nạ
Chương 3: phàm là người, chắc chắn sẽ tham
Chương 4: cẩm tú chưa nở đã tàn